Người giữ trà đạo Việt
Đăng ngày: 05/03/2011 17:27
“Trà là một nghệ thuật đầy cá tính”, cụ Trường Xuân nói với tôi như vậy. Năm nay 77 tuổi, quắc thước, nghệ nhân Trường Xuân rong ruổi nhiều nơi, gắn đời mình với thú sưu tầm và thưởng lãm trà ngót 50 năm.
![]() |
|
Cụ Trường Xuân |
1. Cụ Trường Xuân là đời thứ 5, tiếp nối truyền thống từ trưởng trà đời thứ nhất sống vào đầu thế kỷ 19, buôn bán và mở tiệm trà tại Hà thành. Có thể nói, cụ được biết đến như một nghệ nhân nổi bật, lịch lãm về “trà Việt”.
Mang trong mình dòng máu nghệ thuật (thân phụ là nghệ nhân điêu khắc, thân mẫu là nghệ nhân vẽ tranh thờ Hàng Trống), cụ Trường Xuân tỏ ra nhạy cảm đặc biệt trước vẻ đẹp - và trà là “đối tượng” được chọn lựa.
Cụ cùng với người con trai, anh Hoàng Anh Sướng, trở thành sứ giả tự nguyện đem hiểu biết về trà đạo Việt lan toả ngoài Bắc trong Nam.
“Bắt phong trần phải phong trần/Cho thanh cao mới được phần thanh cao”, câu thơ Kiều dường như vận vào hành trình của nghệ nhân Trường Xuân. Người càng cá tính, càng đa đoan, thử thách. Tôi hiểu vì sao cụ Trường Xuân nói nghệ thuật trà rất “cá tính”.
Nếu tợp một ly nước… trà đá (đá phần lớn, còn trà… có tính chất phụ gia) cho đỡ khát, miễn bàn cá tính làm gì cho mất công. Nhưng hiểu về trà như một thú chơi, một nghệ thuật, và ở mức sâu xa là “trà đạo” thì đó là cả một hành trình mồ hôi và nước mắt!
Tôi hỏi vì lý do nào mà lão nghệ nhân không buông phứt cái nghệ thuật trà, ôm vào làm gì để phiền phức. “Cái chính là tinh thần Phật giáo, tinh thần Thiền trà”, cụ trả lời. Cuộc sống thì phải bể dâu, thế thôi.
![]() |
![]() |
Đẩy mạnh trà Việt, mà hiện nay còn rất gập ghềnh, là cách để tạo thương hiệu riêng. Đi liền với những gói trà sản phẩm, quan trọng và độc đáo hơn lại là cung cấp cho khách hàng một phong cách, một văn hoá riêng để gọi là “Trà đạo Việt”.
Người Nhật hiện diện dưới mắt thế giới với “Trà đạo Zen”, người Trung Quốc xuất khẩu văn hoá “Trà kinh”. Còn Việt Nam?
Tôi được nhìn thấy bàn tay thon thả của cô gái Việt nơi quán trà, nâng mời khách uống theo động tác “tam long giá ngọc”: ba ngón tay chụm lại duyên dáng.
Tôi nhìn thấy cử chỉ rót nước “cao sơn trường thuỷ”, đưa dòng nước từ miệng ấm lên cao xuống thấp, vừa đẹp vừa để cho trà được lan toả hương vị đều khắp trong tách.
Nói về trà đạo Việt, cụ Trường Xuân cho biết chỉ một buổi làm sao phân tích cho cùng, mà phải cả cuốn sách, cả hàng chục buổi thuyết trình. Nào là “nhất thuỷ, nhì trà, tam pha, tứ ấm”, nào là những trà cụ, quy trình nấu nước, chọn trà…
Cụ Trường Xuân nhấp tách trà và nói tiếp: “Đừng nghĩ trà đạo Việt là cái gì quá cao siêu, mà đó là đạo tu thân dưỡng tính, và khao khát một sự giao hoà”.
Có “độc ẩm” - với tách trà làm người bạn, có “đối ẩm”, và “quần ẩm” - nhiều người chung nhau thưởng trà, ở đấy trà Việt mang đậm một tâm thức đại đồng.
Tôi cảm phục cha con nghệ nhân Trường Xuân, những người tiên phong. Vì tiên phong nên đầy ắp thử thách, nhưng đồng thời có được lợi thế của người đi rao ý tưởng. Trà đạo Việt, hấp dẫn, phải không?
Mùa xuân đang trải dài trên những vườn trà tít tắp, ươm mầm hy vọng cho văn hoá trà Việt lên xanh.
Theo Việt Thư
Sài gòn Tiếp thị
Tag: tra | tra tui loc | tra tui loc ky dieu | cach dung tra | nghe thuat dung tra | thuc pham chuc nang tra | tra xanh | cay hoan ngoc| cay luoc vang | kim ngan hoa | hoa cuc | tra thao duoc | tra duoc thao | tui loc | giai doc | ho tro dieu tri | thien phuc | tra thien phuc | tra tui loc thien phuc | tra tui loc ky dieu | che |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||







